CẢM NGHIỆM TRONG TUẦN TĨNH TÂM

Khi màn đêm bắt đầu lắng nhạt, thì những làn tia nắng mới bắt đầu; khi buổi sáng tinh mơ ngừng buông xõa, thì ngày mới tiếp tục chiếu bình minh, một ngày mới với bao hi vọng, buồn phiền, lo lắng, … mà tất cả cũng khởi đi từ một tiếng vọng tạp âm của sựồn ào, chen chúc, hối hả của mọi sinh vật, trong đó có cuộc sống con người. Đời người được ví như những làn sóng trôi nổi trên biển cả, lúc cao lúc thấp, chính điều này đã làm cho đời sống sinh hoạt của con người luôn bị chao đảo, mất đi sự bình an trong tâm hồn, dẫn đến tinh thần choáng váng, căng thẳng, sự ảnh hưởng này không loại trừ trong đời sống nơi tu trì. Chính vì vậy con người cần có một giây phút lắng đọng nào đó trong đời, để ổn định lại cuộc sống.

Vừa qua,tôi cùng với các anh em tập sinh cùng lớp trong tập viện OMI có cuộc tĩnh tâm một tuần ở K’Long Don Bosco, Đà Lạt, để tìm lại những phút hồi tâm cho chính mình.Theo lối hiểu bình dân, tĩnh tâm là thời gian lắng đọng sau những giây phút bận rộn, lo toan trong cuộc sống để có được một tâm hồn bình an thư thái; nói một cách thiêng liêng hơn, tĩnh tâm là đi tìm lại chính mình qua sự gặp gỡ, đối thoại với một mình Thiên Chúa và chỉ một mình Người thôi, để nhờ đó, chúng ta mới nhận được ân sủng nơi Người soi sáng, dẫn dắt.

Tôi cũng đã được tham gia một vài kỳ tĩnh tâm, dù không nhiều nhưng cũng đã trải qua chút ít. Cứ mỗi lần tĩnh tâm, tôi luôn tìm thấy có một điều gì đó thật mới lại và hấp dẫn, giống như cảm giác bây giờ, một cảm giác khó diễn tả, là đi tìm sự lắng đọng cho tâm hồn sau một thời gian hoạt động, xô bồ.Đi tìm cho được tiếng Chúa mời gọi nơi con người của tôi.

Trong cuộc tĩnh tâm này, những bài chia sẻ đến từ những bài Tin Mừng được chọn lọc, tôi thấy rằng bài nào cũng thiết thực và ý nghĩa đối với đời sống thực tế của tôi cả, nhưng đánh động sâu sắc nhất đến tư tưởng của tôi là CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA KI-TÔ, trong chương 18 của thánh Gioan. Hầu như hằng năm, đối với những ai là người Ki-tô hữu, đều có thể nhận ra sự quen thuộc của đoạn Tin Mừng này.Bởi vì năm nào, cứ đến dịp LễLá trước đại lễ Phục Sinh mọi người đều có thể được đón nghe. Trong chương này, khi suy niệm đến đoạn từ câu 20-23, bỗng nhiên trong thâm tâm, tôi cảm thấy buồn sầu, lòng đầy xót thương. Phải chăng nhiều người cho rằng, Tin Mừng luôn mới mẻ? Quả đúng như thế, mới mẻ vì không phải lúc nào tôi cũng cảm nhận được.Sự mới mẻ ấy phải được xác tín là bắt nguồn từ nguồn ân sủng của Thiên Chúa, Người muốn soi sáng cho tôi một điều gì đó mà tôi còn thiếu thốn. Lòng tôi đã rúng động, rồi nước mắt tuôn trào. Cái cảm xúc này tôi không biết mình phải chia sẻ như thế nào để diễn tả trọn vẹn.Nhưng phải thừa nhận rằng, khi đọc đến hai câu diễn từ đó tôi đã mường tượng được khái quát đến hình hài của Chúa Giê-su, một khuôn mẫu đầy thánh thiện, uy quyền, … thế mà lại bị những kẻ bất xứng xỉ nhục, lăng mạ, thậm chí còn tát vào mặt của Người nữa. Não nề hơn khi giọng nói điềm tĩnh của Chúa Giê-su trả lời “còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?”. Câu trả lời giờ đây không phải là câu trả lời cho những kẻ hành sách Chúa nữa, mà có lẽ đã trở nên một lời than thởcủa Chúa nơi đáy lòng tôi. Việc Chúa Giê-su thắc mắc nơi người thuộc hạ đã tát vào mặt Người "Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào", như một lời cảnh tỉnh cho tôi về một niềm tin còn mỏng giòn. Nhiều khi vẫn biết mình là người Ki-tô hữu, nhưng niềm tin của tôi nơi danh hiệu đó không được bộc lộ ra đúng nghĩa, mà trái lại luôn là một sự hồ nghi.

Tiếp nữa, ý nghĩa câu nói “Còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?”, một lần nữa Chúa Giê-su muốn chỉ cho tôi thấy, tôi cũng là một con người tội lỗi. Biết chắc cuộc sống luôn có Chúa bên mình, chính Người đã gánh vác tội lỗi cho tôi, nhưng tôi vẫn luôn hành xử như một người không có Chúa. Tôi biết mỗi lần tôi phạm tội chính là những lúc tôi đã đóng thêm những vết đinh vào thân thể của Người, một sự xót xa mà không phải lúc nào tôi cũng có thể tự chủ được.

Cứ mỗi lần suy gẫm bằng Kinh Thánh thì chắc chắn sẽ có điều nào đó mà Chúa muốn tác động nơi tôi. Nhưng lần này, sự tác động đó đã ảnh hưởng rất nhiều đối với đời sống của tôi, bởi vì cuộc sống của tôi bây giờ là đang tập sống theo Chúa Ki-tô trên con đường tu trì.

Nói đến đây, tôi cảm thấy thẹn thùng và xấu hổ khi viết lên những dòng chữ này, nhưng là trải nghiệm thì nó cũng được ví như những lời chia sẻ chân thật tự đáy lòng, một lời chia sẻ không ích kỉ để cùng nhau giúp đỡ vượt qua những khó khăn của đời sống thiêng liêng. Tôi biết, chúng ta cùng là những thân phận nhỏ bé, những thể xác khỏe mạnh về thể lí nhưng yếu đuối về tinh thần, nên dễ bị lôi cuốn vào những trò mánh khóe khôn ngoan của quỹ dữ. Thế nên sự yếu đuối là thân phận chung của con người. Nói thế không phải là đểmình trở nên cứng nhắc, chấp nhận lòng chai dạ đá, nhưng trái lại, người xưa có câu “Đói ăn rau, đau uống thuốc”, bệnh tật thể lí thì cần đến thầy thuốc, đối với tinh thần thì cần đến thầy Giê-su. Người là một vị Thầy thuốc khoan dung, giàu lòng xót thương, bằng chứng Người đã hứa: "Ai khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2,17)

Như vậy, qua cuộc tĩnh tâm giữa năm vừa rồi, đối với tôi quả là một chặng đường ý nghĩa và cần có để cuộc đời của tôi được trở nên biến đổi, đồng thời có thể hiểu thêm về vai trò của mình trong đời sống làm người Ki-tô hữu, cách riêng trên con đường theo đuổi ơn gọi tận hiến.

Gioakim Nguyễn Thành Dược - tập sinh omi.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.