Cảm nghiệm về đời sống thánh hiến.

 

Trước đây, khi còn là một sinh viên thì đối với con hai từ “Đi tu” nghe có vẻ xa xỉ, và thực sự thì lúc đó con cũng không hiểu về đời tu là như thế nào. Con chỉ nghĩ đơn giản đi tu là bước đi theo Chúa, tu sửa bản thân cũng như trau dồi kiến thức là đủ

Nhưng rồi chuyện gì đến thì nó cũng đến, chuyện con cho là xa xỉ chưa bao giờ nghĩ đến thì nay con đã theo và đang sống , đó là con đã đáp lại lời mời gọi của Chúa và đang bước đi theo Chúa trên con đường ơn gọi thánh hiến. Giờ đây sau một thời gian sống trong nhà tập của Hội dòng, đặc biệt là sau một tuần tĩnh tâm theo dạng linh thao (tĩnh tâm giữa niên khóa) thì nay con đã thực sự hiểu được phần nào về đời sống tu trì. Và đó cũng là những điều con đang cố gắng để đem áp dụng vào đời sống của mình mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây.

 

Con thiết nghĩ  tất cả những ai bước đi theo Chúa trong đời sống thánh hiến đều có một ước muốn là sống  với Chúa cách mật thiết và trọn hảo nhất, và mỗi ngày họ phải cố gắng tu sửa bản thân cũng như trau giồi kiến thức để cho mình được kiện toàn hơn. Nhưng nhiều khi chúng ta mải mê tìm hiểu, nghiên cứu để cố gắng thi đậu vào học viện này học viện kia, hay cố gắng đạt được tấm bằng loại ưu mà lại quên đi Chúa. Chúng ta chỉ tìm hiểu và biết Chúa qua nghiên cứu, qua sách vở mà thực sự kinh nghiệm sống của ta với Chúa lại chẳng có gì. Người giáo dân cần chúng ta chia sẻ cho họ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa chứ không cần chúng ta chia sẻ Chúa trên sách vở trên những nghiên cứu. “Khi chúng ta chỉ cho tha nhân con đường thánh thiện, tha nhân không nhìn vào hướng ngón tay chúng ta đang chỉ. Đối tượng trước tiên người ta nhìn thấy là chính con người của chúng ta” (Anthony de Mello). Vì vậy chúng ta hãy sống trước đã.

Nhưng để bước đi theo Chúa trên con đường dâng hiến, điều kiện cần thiết trước hết mà Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta là một thái độ từ bỏ, dứt khoát với mọi đam mê thế tục: tiền bạc, danh vọng, địa vị và ngay cả chính mạng sống của mình. “Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 17,24).

Thứ đến là một tâm hồn hoàn toàn tự do và tự nguyện, vì tình yêu chỉ có thể đáp trả bằng tình yêu. Muốn trở nên bạn hữu và là môn đệ của Chúa, chúng ta phải nỗ lực mỗi ngày để nuôi dưỡng một tình yêu cao đẹp giữa chúng ta với Chúa và với anh em đồng loại. Chiêm ngắm và suy niệm mầu nhiệm tử nạn Phục sinh của Người, chúng ta có được nền tảng cho việc xây dựng một tình yêu chân chính, cao đẹp, một tình yêu cứu thế, tình yêu đối với tha nhân, tình yêu của người biết chết đi để cho người mình yêu được sống và được sống hạnh phúc.

Mỗi người Thánh hiến cần phải biết rằng Bí tích Thánh Thể là tâm điểm của đời sống Giáo Hội và cũng là tâm điểm của đời sống thánh hiến. Khi sống theo những lời khuyên phúc âm, làm sao một người đã được kêu mời chọn Đức Kitô, như là Đấng duy nhất có thể đem lại ý nghĩa cho cuộc đời mình, lại không ao ước hiệp thông sâu xa với Người, nhờ tham gia mỗi ngày vào bí tích làm cho Người hiện diện “ Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi”.

Để thực sự là một người thánh hiến của Chúa thì mỗi chúng ta phải trở thành những nhà chiêm niệm, vì đời sống cầu nguyện được coi là hơi thở của người sống đời thánh hiến. Nhưng chúng ta đang  sống trong một thế giới đề cao hoạt động, tìm kiếm hiệu năng, nên chúng ta dễ dàng bị cuốn hút vào trong cơn lốc đó. Chúng ta vội vã chạy theo công việc sao cho có hiệu năng, lăn xả vào các việc phục vụ những nhu cầu cấp bách, mới mẻ mà quên đi lời Đức Giê-su nói cách đây hơn 2000 năm và nay vẫn còn vang dội : “Maria đã chọn phần tốt nhất”. Chọn phần tốt nhất là noi gương cô Ma-ri-a ngồi dưới chân Chúa để tìm kiếm sự khôn ngoan đích thực, ngồi bên suối nguồn sự sống và yêu thương để múc lấy nguồn sống cho chính mình và cho tha nhân.

Tâm tình sám hối phải là tâm tình căn bản và thường xuyên của người thánh hiến. Vì mỗi chúng ta là những con người tội lỗi và yếu đuối, nên chúng ta luôn cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chính giây phút nhìn lại mình là lúc chúng ta nhìn ra con người yếu kém của chúng ta và chúng ta có thể xác định được những hồng ân Thiên Chúa ban xuống cho chúng ta qua một giờ, một ngày. Cùng với đó là sự mau mắn trở về với Chúa qua Bí tích Hòa Giải. khi ta đến với Bí Tích Hòa Giải là một lần nữa ta được tái sinh và trở thành con người mới trong Đức Kitô.

Để Thiên Chúa thực sự hiện diện trong mình thì người sống đời sống thánh hiến phải trở nên như trẻ nhỏ, có tâm hồn trong sạch và không nghĩ , không nói, không làm những gì xấu, những gì làm mất bình an.

Sau hết người sống đời sống thánh hiến phải  “là muối cho đời” là chứng tá, và là người loan báo những giá trị của tình huynh đệ Kitô giáo và sức mạnh biến đổi của Tin Mừng, và giúp mọi người nhìn nhận mình là con cái Thiên Chúa. Bên cạnh đó, chúng ta phải thường xuyên ý thức sâu xa rằng mình đã được Thiên Chúa kêu gọi và chọn lựa, nên phải quy hướng và dâng hiến cho Người toàn thể cuộc đời của mình và tất cả những gì mình có, bằng cách tự giải thoát khỏi những trở ngại làm trì trệ việc đáp trả trọn vẹn trong tình yêu. Như thế, chúng ta sẽ trở thành một dấu chỉ trung thực về Đức Kitô trong thế giới.

Batholemeo Nguyễn Công Muôn, tập sinh OMI.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.