Cát bụi

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

Để một mai vươn hình hài lớn dậy

Ôi cát bụi tuyệt vời

Mặt trời soi một kiếp rong chơi

 

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

Để một mai tôi về làm cát bụi

Ôi cát bụi mệt nhoài

Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi

 

Bao nhiêu năm làm kiếp con người

Chợt một chiều tóc trắng như vôi

Lá úa trên cao rụng đầy

Cho trăm năm vào chết một ngày

 

Mặt trời nào soi sáng tim tôi

Để tình yêu xay mòn thành đá cuội

Xin úp mặt bùi ngùi

Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui

 

Cụm rừng nào lá xác xơ cây

Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy

Ôi cát bụi phận này

Vết mực nào xóa bỏ không hay...

Lời bài hát Cát Bụi (Cát Bụi Tình Xa) của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn còn vang vọng trong lòng người nghệ sĩ và thính giả hôm nay. Bài ca hay và nổi tiếng không phải vì nó là triết lý mới mà tác giả đã để lại, nó cũng chẳng phải lời ca dệt cung đậm đà, lãng mạng. Đúng hơn, bởi đó là cảm nhận và là một nhận thức sâu sắc từ cuộc đời nhân sinh. Dưới ngòi bút của tâm hồn nghệ sĩ, Trịnh Công Sơn đã trình bày rất chân tình và khách quan về nguyên lý sinh-tử dẫu nghe tâm tư chủ thể kể số phận mau qua thật thiết tha, da diết.

Từ cõi hư vô, chúng ta được Thiên Chúa tác tạo hình hài trong lòng mẫu thân với quy luật tồn sinh và phát triển. Trải qua dòng thời gian, mỗi chúng ta đã được lớn lên và thay đổi theo tuổi đời khác nhau. Có một điểm chung là ngày cuối cùng của phận nhân trần thế, con người lại được thân nhân trả về lòng đất. Nghe sao phũ phàng, nhưng cuộc đời là thế! Cát bụi trở về với bụi cát.

Ngày thứ tư lễ tro, mở đầu cho Mùa Chay Thánh cũng diễn tả một ý nghĩa nhân học sâu sắc biết bao. Một chút tro sức trên đầu, trên trán như khơi dạy trong tri thức con người chúng ta: hãy nghĩ tới ngày nào đó, ta cũng sẽ về tro bụi mà thôi. Vậy bước vào mùa chay hôm nay như dân Do Thái xưa đi trong Sa mạc 40 đêm ngày, cồng kềnh sao đi nổi đường xa? Còn gì ta phải tiếc nuối của phù hoa thế sự? Dù giàu sang hay nghèo hèn, cũng sẽ trở về cát bụi. Sám hối và tin vào Tin Mừng là cách thế giữ được phần rỗi linh hồn ta khi mà thể xác đã ra tro bụi. Nếu cuộc đời này chấm dứt tất cả, con người trở về bụi đất, có khác gì đâu con vật? Phải có niềm tin vào một cuộc sống mới, cuộc sống vĩnh cửu trong Đức Kitô, cuộc sống bên kia thế giới với những ai sống tốt làm ngay sẽ hưởng ngày cứu độ.

Cũng như cánh hoa rơi cho đời một sứ điệp về giá trị mau qua của mọi sự trên đời. Có đẹp rạng ngời như các mỹ nhân, dù quyền cao chức trọng bao nhiêu, có giàu sang như các tỷ phú, dù có thân hình rắn khỏe như lực sỹ, rồi có ngày cũng hết, trở về lòng đất với trắng tay. Cánh hoa rơi trên mặt đất sẽ tàn úa, phận người cũng sẽ về cát bụi đó thôi. Chỉ còn vương vương theo hương khói nỗi đau nhói của chia ly.

Sầu bi thương nhớ vì những gì cố nhân để lại cho người thân. Không hẳn là phần gia nghiệp tài sản, mà là tình cảm chân thành, sâu sắc trong nhau. Một chút tình thương để vấn vương cho đời.

Lời Chúa vẫn gọi mời chúng ta: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga15, 12). Chỉ có tình thương mới ở lại trong Chúa và trong nhau dù phận người qua mau, dù thân ta trở về bụi đất.

Lạy Chúa, xin dẫn dắt chúng con sống theo nẻo chính đường ngay, sống dựng xây tình Chúa tình người, ngay hôm nay đây, tại nơi chúng con đang hiện diện. Amen.

 Cécile Trang Nhung

TPT MTG Thanh hóa

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.