Hành hương cùng người khuyết tật, một trải nghiệm yêu thương.

 

Từ ngày 01- 03/09/2016, hai lớp Tiền Tập Sinh và Tập Sinh O.M.I có dịp hành hương và tĩnh tâm với các cô, chú và anh chị em khuyết tật. Đây là chuyến đi hành hương đã để lại nhiều cảm nghiệm cho anh em. Chuyến đi này do cha Giuse Đinh Kim Chí, giám tập dòng O.M.I Sứ Vụ Việt Nam tổ chức cùng với một số nhà hảo tâm.

Đoàn hành hương có khoảng 90 người trong đó khoảng 30 người là những người khuyết tật phải đi xe lăn hoặc đi nạng sắt. Họ đến từ nhiều nhóm gia đình như: Halêluia, Emmanuel, Hồng Ân, Hoa  Hồng... Họ đều  là những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Số còn lại trong đoàn là những nhà tài trợ và những tình nguyện viên .

Chương trình gồm 3 ngày. Ngày thứ nhất viếng và tham dự thánh lễ tại linh đài Đức Mẹ Tà Pao. Ngày thứ hai tĩnh tâm tại đan viện Xi-tô Châu Thủy. Ngày thứ ba đoàn trở về.

Đoàn gồm 2 xe loại 45 chỗ khởi hành vào lúc 6g sáng và đến núi Tà Pao khoảng 11g 30.

Trước tiên, để giúp cho những người hành hương  khuyết tật leo núi Đức Mẹ Tà Pao, các anh em tình nguyện viên thay nhau khiêng võng để đưa từng người từ chân núi lên đến linh đài Đức Mẹ. Mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Thật may mắn hôm nay là một ngày nắng đẹp. Sau khi tham dự thánh lễ ở đây, đoàn khuyết tật được võng xuống từng người.

Đối với những người tình nguyện viên họ khá mệt nhọc. Tuy nhiên, họ rất vui vì họ đã làm được một điều thật ý nghĩa là đem lại niềm vui cho những người khuyết tật vốn không hề dám nghĩ đến việc hành hương lên núi. Mặc dù họ rất ao ước được một lần nhìn thấy Mẹ Tà Pao : “tôi thật hạnh phúc và sung sướng vì hôm nay được tham dự chuyến đi này...cám ơn các anh em đã hy sinh vất vả để đưa chúng tôi lên núi... tôi xin tạ ơn Chúa...” , một bác khuyết tật xúc động chia sẻ.

Huỳnh:“Chúng tôi, cùng với anh em Tiền Tập và các anh tình nguyện viên phải dùng võng để giúp các cô chú khuyết tật lên linh đài Đức Mẹ trên núi, một thách đố rất lớn vì người bình thường leo lên đài Đức Mẹ đã khó rồi huống chi là còn khiêng thêm người, đã thế không phải chi một chuyến mà xong vì chỉ có 6 cái võng mà hơn 20 cô chú khuyết tật cần được khiêng...Quả thực chỉ có sức mạnh của Chúa mới giúp anh em chúng tôi đưa được hết các cô chú lên với Mẹ. Đôi chân của anh em chúng tôi dường như rã rời nhưng nhìn niềm hạnh phúc của cô chú khi lên tới chân Đức Mẹ mọi mệt mỏi của chúng tôi tan biến.”Với anh em Tiền Tập Sinh và Tập Sinh là những người trong nhóm phục vụ, họ đã được trải nghiệm thực tế từ chuyến đi này. Đối với anh em, những giờ đọc kinh và cầu nguyện cho những người đau khổ hàng ngày, hôm nay được thể hiện bằng những hành động thiết thực. Anh em đẩy xe lăn, cáng võng hoặc bồng ẵm những người khuyết tật trên tay để giúp họ di chuyển. Với việc làm này anh em cảm nhận như được đụng chạm tới chính Giê-su hiện thân nơi những người khuyết tật, đau khổ. Mặc dù mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt của anh em rạng rỡ niềm vui. Vui vì được phục vụ, vui vì được chia sẻ phần nào những khổ đau của người khuyết tật, vui vì thấy họ hạnh phúc. Sau đây là những lời chia sẻ của các Tập Sinh:

Muôn:Trong những ngày hành hương vừa qua, thực sự chúng tôi có được những cơ hội đụng chạm vào tình yêu của Chúa như là giúp đỡ, khiêng vác, hay tắm rửa cho những người cùng khổ ...Và một điều không hề nhỏ nữa đó là chúng tôi đã phá bỏ được bức tường ngăn cách giữa người với người, bức tường ngăn cách đó là sự mặc cảm, tự ti của các cô chú khuyết tật. Chính sự giúp đỡ ân cần của chúng tôi đó đã giúp các cô chú tìm được sức mạnh nơi bản thân mình cũng như sự mạnh dạn và tin tưởng  hơn trong cuộc sống.

 Bình:“Hình ảnh chú Hùng cầm Thánh Giá ngồi trên xe lăn cũng giúp con chiêm ngắm về một Thiên Chúa của tình yêu. Người không chỉ là một vị Thiên Chúa cao vời vợi, nhưng Người đã đến và ở với loài người, để chia sẻ nỗi mỏng manh của kiếp người; Người sống nghèo và gần gũi với người nghèo nhất, những người bị xã hội loại bỏ và coi thường; Người đến để cứu chữa những bệnh hoạn thể xác và đặc biệt là chữa tâm hồn con người.”

Dược:“Thấy được sự khó khăn, từ việc lên xuống, đi lại của những người khuyết tật đó, lòng tôi đã tự nhủ: sao các cô chú khuyết tật lại phải vất vả đi cùng làm gì cho nó khổ, nếu phải ở nhà có phải tốt hơn không? Sự cảm xót trong tôi bắt đầu thổn thức kể từ giờ phút đó trở đi. Sau nhiều giờ chờ đợi, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi mà chúng tôi muốn, đó là Trung tâm hành hương Đức Mẹ Tà-pao. Lúc này, tôi ước được chạy không bằng đôi chân của mình thật nhanh để leo lên ngôi tượng đài trên núi, mặc dù lúc đó trời thật nằng gắt và oi bức. Thế nhưng, sự ước muốn hời hợt đó của tôi đã không được toại nguyện, bởi xung quanh tôi là những người già yếu, tật nguyền bẩm sinh cần được ưu tiên đến với Mẹ trước hết…. Tôi thấy, lắm lúc tôi chẳng khác gì là một loài thọ tạo bất xứng, vô dụng và kém cõi, nhưng chính nhờ những con người bất hạnh, khiếm khuyết, cách riêng là những người mà tôi gặp trong cuộc tĩnh tâm vừa qua, tôi thấy mình vẫn còn giá trị đối với cuộc sống này,… con cảm tạ Chúa vì đã cho con được làm anh em với những người bé nhỏ nhất của Chúa.”

Thành:“Ôm Giê-su, chăm sóc Giê-su, cõng Giê-su, gánh Giê-su và được ăn cùng Giê-su ôi cảm giác thật tuyệt vời làm sao, lúc đầu nói thật cũng có hơi ngại, nhưng sau càng lúc càng muốn nhiều hơn, cảm giác sao mà ấm áp, thân thương nồng nàn đến thế, nhờ tình yêu đó theo tôi nghĩ đã có phép lạ xảy ra với tôi. Đây không phải là lần đầu tôi đi đến Ta-pao. Những lần trước tôi đi lên giữa đường phải nghĩ và khi lên tới Mẹ thì tôi mệt nhoài, không còn sức đi tiếp. Nhưng lần này tôi cũng thấy mệt nhưng có một sức mạnh trong con người tôi thúc đẩy tôi phải đi tiếp, và tôi đã gánh được hơn hai vòng lên Mẹ, tôi cũng không ngờ tôi có thể làm được như thế chắc có lẽ đó là phép lạ của tình yêu dành cho tôi.”

Ngày thứ hai, đi đàng thánh giá ngoài trời. Mặc dù trước đó có mưa lớn, nhưng đến giờ khai mạc, mưa dần dần ngớt hạt. Mọi người lại thay nhau dìu người khuyết tật hoặc đẩy xe lăn cùng xếp hàng chiêm ngắm Chúa Giê-su trong từng chặng đàng thánh giá.

Buổi tối, có giờ họp mặt và chia sẻ cảm nghiệm. Nhiều người chia sẻ thật xúc động vì đây là lần đầu tiên họ được lên núi hành hương Đức Mẹ và cũng là lần đầu tiên được đi đàng thánh giá ngoài trời. Họ cảm nhận được tình thương và sự giúp đỡ của mọi người và họ dâng lời cảm tạ Chúa cũng như cám ơn mọi người. Chuyến đi này cũng xóa đi những mặc cảm tự ti của người khuyết tật. Cha Chí chia sẻ: “chúng tôi cám ơn các anh chị đã cho chúng tôi có cơ hội để được phục vụ...anh chị em đừng lo lắng và suy nghĩ gì về vật chất hay những bất tiện về bệnh tật, hãy an vui và để Chúa lo liệu mọi sự”.

Sáng ngày thứ ba, sau khi ăn điểm tâm xong, lúc 8g đoàn bắt đầu lên xe để trở về trong sự  an vui.

Ba ngày Hành Hương- Tĩnh Tâm đã khép lại nhưng niềm vui vẫn được tiếp nối qua những bài ca sinh hoạt trong suốt chặng đường về. Hơn bao giờ hết lời Kinh Hòa Bình của thánh Phanxico lại vang vọng: “lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người...lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an...chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân..”.

Chắc hẳn, chuyến đi này đã để lại trong tâm hồn mọi người một cảm nghiệm của tình yêu thương chia sẻ, một sự hiệp thông nhân ái giữa những tấm lòng của quảng đại của hết mọi người.

 Gerard Kimlong.omi

---------------------------------------------

Cha chánh xứ Bình An Thượng gửi bài thơ tặng đoàn hành hương

Gửi trao tình người

Cuộc sống chân thực, trinh trong

Lời nói dịu ngọt mát lòng xiết bao

Những điều tốt đẹp gửi trao

Tình người chan chứa ngọt ngào đáng yêu…

Xin Chúa và Mẹ ban nhiều phước lành xuống trên cha, quý thầy và anh chị em thiện nguyện. Xin Ba Đấng luôn nâng đỡ những anh chị em khuyết tật nhưng yêu đời và vững niềm tin.

Lm. FX Nguyễn Xuân Quang

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.