Nó và bạn là một

Sau cơn gió mạnh đêm qua, khoảng sân trước nhà Dòng bỗng xuất hiện nhiều hơn những chiếc lá khô rời cành. Tất nhiên thì không thể cứ để yên thế rồi. Nó bắt đầu ngay vào công việc sáng nay với một cây chổi dừa trên tay, dọn từng chiếc lá ấy. Và cũng sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như không xuất hiện khoảnh khắc vô tình này - một chiếc lá nhẹ rơi xuống ngay trước mắt nó. Vào chính thời khắc đó, người ta không còn nghe tiếng chổi xào xạc vang đều lên nữa, không gian bỗng yên lặng hẳn đi. Lòng nó cũng dần lắng xuống, bao xúc cảm chợt ùa về, và cứ như là một logic được lập trình sẵn, nó liên tưởng ngay đến “Chiếc lá cuối cùng” hay “Cuộc đời một chiếc lá” … Với một tâm hồn nhạy cảm, nó nhận ra rằng cảm xúc đang dẫn dắt nó đến gần những triết lý sống không chỉ ở những nhà văn nhà thơ, mà ngay chính con người nó cũng có những định nghĩa cho riêng mình.

 

Nó bắt đầu nghĩ về sự gặp gỡ giữa một người đàn ông lực lưỡng mà nó gọi là bố và người phụ nữ thướt tha mà nó gọi là mẹ. Sự gặp gỡ ấy có người gọi là duyên phận, cũng có người cho rằng đấy chính là sự sắp đặt của Thiên Chúa. Riêng nó thì gọi đấy chính là sự Huyền nhiệm. Huyền nhiệm bởi sự liên kết giữa hai người mà cho nó thành hình thành dạng, ngày ấy nó điên rồ nghĩ rằng: phải chăng đó là phép thuật của một nhà ảo thuật gia Siêu việt. Nó chẳng quan tâm cho bằng giờ đây trong “căn phòng” nó cảm thấy ấm áp, nó lắng nghe được âm thanh gì đó lạ lắm trong lồng ngực nó. Còn có một âm thanh đang đi song hành, cùng một nhịp, cùng một sự thổn thức.  Dường như người đó đang truyền sức sống cho nó mỗi ngày, thế nhưng có một bức tường khiến nó cách biệt với thế giới ngoài kia. Nó từng đưa tay chân cọ quậy, nhưng dù đạp mạnh hay nhẹ đều được phản hồi bởi giọng nói rất khẽ, đầy yêu thương: “con yêu à, đừng nghịch nữa, ba mẹ thương nhiều”. Nó cảm nhận được rằng họ đang rất hạnh phúc vì sự tồn tại của nó.

Thế nhưng vào một ngày nọ, “căn phòng” của nó được di chuyển đến nơi mà có rất nhiều tiếng ồn, nhiều giọng nói khác nhau. Và nơi đó, nó được gặp một người bạn, hai hình hài nhỏ bé đã tìm được tiếng nói chung. Thế nhưng hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau, người ta không nâng niu sự sống của bạn ấy. Những tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên ngày một dữ dội. Nó bất lực khi biết rằng bạn sắp bị mất đi mãi mãi. Bạn bảo rằng bạn muốn chào đời và được yêu thương như nó, thế mà thế lực vô hình nào đó đã cuốn đi mầm sống nhỏ bé kia. Nó gồng mình lên, đạp thật mạnh, nó biết rằng nó may mắn hơn bạn, hơn bao người thế thì nó sẽ sống, sống cho cuộc đời của nó và cả bạn.

Thế rồi, nó mỗi ngày một lớn hơn, trong sự háo hức nó mong được nhìn thấy người đã kể chuyện cho nó nghe mỗi ngày, người vỗ về nó hằng đêm, người cùng vui cùng cười với mọi cử động của nó ,….hơn thế nó còn muốn biết điều gì đã lấy đi sự sống của bạn nó. Mở mắt chào đời với tiếng khóc oe oe, nó hoàn toàn lạ lẫm khi xung quanh là những người khổng lồ đang cười rạng rỡ và có một bàn tay nhẹ nhàng nâng niu nó, đấy chính là người mang nặng đẻ đau, người sau này nó gọi là mẹ - tiếng gọi thiêng liêng nhất trên đời.

Thời gian thấm thoát trôi, nó khôn lớn mỗi ngày trong tình yêu của một gia đình Kitô hữu, nó thường theo gót chân mẹ đến nhà ông Giêsu. Cũng như bao đứa trẻ khác, nó rất hiếu kì về tấm bánh, ly rượu mà vị cha sở đã dùng trên bàn thờ. Được sự dạy dỗ của ba mẹ, được tiếp xúc với Tin mừng qua việc tham dự Thánh lễ mỗi ngày. Nó càng đến gần với tình yêu rộng lớn hơn, đấy chính là tình yêu với Chúa Giêsu. Nuôi dưỡng bằng mình và máu Chúa, bằng việc tham gia các việc phụng vụ như giúp lễ, cộng tác với các sơ - thầy, tham gia đoàn thiếu nhi, lớp dự tu,…cứ thế một tuổi thơ êm đềm qua đi. Chưa định hình rõ những khát vọng của chính mình, cũng như không thể xác định ước mơ đó là gì, nhưng trong nó luôn khắc khoải với một tiếng gọi vô hình nào đó. Nó ấp ủ và nuôi dưỡng nỗi niềm ấy trong suốt thời gian cắp sách đến trường.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cũng như bao người, nó cần tìm một việc làm ổn định theo những gì đã học ở trường, có lẽ rằng lúc ấy đồng tiền là thứ khiến nó để tâm nhiều nhất. Sự cố gắng nào thì cũng được bù đắp xứng đáng khi nó đã bước chân vào làm một việc trong một môi trường thích hợp. Nhưng không có gì là êm đềm tuyệt đối khi mà lòng người là thứ mang nhiều tham vọng nhất. Đòi hạnh phúc nhưng lại lấy giá trị của đồng tiền là thước đo mà theo như Triết lý Hạnh phúc của Ludwig Marcuse ( 1948): “ Hạnh phúc của tôi là giây phút ăn khớp sâu xa nhất với chính tôi” ấy thế mà con người lại đi tìm cái hạnh phúc bên ngoài hay nói khác đi cái hạnh phúc ảo. Nó muốn tìm hạnh phúc trọn vẹn, một hạnh phúc trong bình an, trong tình yêu thương và phục vụ. Bao lần thao thức, phải chăng đấy là lời mời gọi của Chúa, lời mời gọi dấn thân mà từ lâu nó đã nghe thấy nhưng chưa một lần mạnh mẽ đáp lại. Cho đến một ngày tình yêu ấy đủ lớn, nó quyết định rẽ hướng cuôc đời mình để đi theo lý tưởng tuyệt vời. Mặc dù đấy là một quyết định táo bạo và liều lĩnh, nhưng nó nhận ra rằng tình yêu của nó muốn dành cho những con người nghèo khó, muốn đưa tay đỡ nâng cho những mầm sống bất hạnh như bạn nó, muốn lan tỏa yêu thương của Chúa đến với mọi người. Ơn Chúa đã đến khi nó được nhận vào nhà sinh viên, Tiền tập, Tập viện rồi đến Học viện dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm để tìm hiểu và sống đời dâng hiến. Chúa mở ra cho nó một con đường mới, không phải con đường công danh nhưng là con đường mang tên tình yêu phục vụ.

Những gương sáng nó học được từ mái ấm gia đình, trong cộng đoàn cũng như trong các mối tương quan, nó cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục chọn lựa dấn bước trên con đường ơn gọi. Nó hiểu rằng con đường ơn gọi không phải như rải nhung lụa, cũng không phải bước xong trong ngày một ngày hai nhưng đó là con đường cuộc đời. Chính vì vậy, nó hằng nguyện cầu luôn được Chúa dẫn lối khám phá sứ vụ mà Ngài đã trao phó. Nó hy vọng rằng trên mỗi chặng đường nó đi Chúa tiếp tục ban ơn, hướng dẫn để thanh luyện con người bất toàn của nó, giúp nó trở thành người có ích cho mọi người xung quanh.

 

Thoáng bừng dậy sau một hồi lâu nghĩ ngợi, nó cười nhẹ, thốt lên: “à, là hai cuộc đời trên một hình hài đấy chứ”. Giờ thì chiếc lá khô đang nằm yên trên nền gạch rồi. Cuối mình nhặt lên, nó chợt thấm thía rằng sự thật cay đắng nhất của đời người là sự chết, cũng như chiếc lá kia, con người ai rồi cũng sẽ chia tay sự sống này, có khác chăng là có người ra đi trong sự quằn quại, dùng dằng bịn rịn vì bị tước quyền sống như người bạn thưở xưa của nó, lại có người ra đi trong sự nặng nề, loạng choạng vì họ nặng vật chất, không biết sẽ về đâu ở đời sau, và cũng có người ra đi trong sự nhẹ nhàng như chiếc lá thướt tha buông mình theo gió, đấy chính là những người sống yêu thương, phó thác theo Chúa Giêsu. Và nếu thế gian mất đi một sự sống ắt sẽ có một mầm sống khác được chào đời, nhưng đón nhận nó hay không lại là chuyện của con người chứ không còn nằm ở quy luật nữa. Chúa cho con người được tự do lựa chọn, nhưng tiếc thay họ ngày càng có nhiều chọn lựa sai trái, có nhiều người đã từ chối điều đó, dẫn đến có biết bao trẻ không được may mắn như nó. Nếu ngày ấy bạn còn thì có lẽ rằng bạn cũng được sống một cuộc đời thật ý nghĩa.

Với nó, khuôn viên của học viện sáng nay bỗng đẹp lạ thường, càng ngẫm càng thấy hay cho câu: “Một ngày tại khuôn viên thánh điện, quý hơn cả ngàn ngày” (84,11). Nó thầm cảm ơn những người đã giúp nó có được như ngày hôm nay, cả những người chưa bao giờ gặp trên đường đời, cảm ơn những gương sáng của các Thánh đi trước, những người hoàn toàn tin yêu nơi Chúa giúp nó được củng cố niềm tin và hy vọng về một sự sống đời sau mà các Ngài đang chung hưởng.

Giuse Martino Hiếu Nguyễn, OMI

 

.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.