Tất cả là Hồng Ân!

Đối với các giáo xứ ở vùng sâu vùng xa thì việc mỗi dịp hè có quý thầy, quý dì về giúp là niềm vui không gì tả siết. Và con, một giáo dân lớn lên trong giáo xứ nhỏ và xa xôi, niềm vui thật trọn vẹn khi dịp hè năm nay họ đạo con hân hoan được đón quý thầy dòng Hiến sĩ Đức Mẹ vô nhiễm về giúp. 

Những lần gặp gỡ đầu tiên, ngoài cảm giác mến và mong chờ một điều gì đó lớn lao, thì tình cảm của con đối với quý thầy cũng bình thường lắm. Mỗi ngày đến nhà thờ, con thấy bóng dáng quý thầy bên các giờ phụng vụ, sinh hoạt cho các em thiếu nhi. Mặc dù đến giúp ở một nơi xa lạ và không ai thân thiết, nhưng quý thầy vẫn vui vẻ và hiền hòa! Con hiểu: đời tu sĩ mà, nên đến nơi nào cũng xem như là nhà, gặp người nào cũng xem như người thân, vì tất cả đều chung một Cha trên trời. Rồi hai tháng ngắn ngủi ấy trôi qua, quý thầy chia tay con và họ đạo để tiếp tục con đường phục vụ của mình. Lúc ấy con còn trẻ dại lắm, một ngày rồi hai ngày nhà thờ vắng bóng thầy, lòng cũng buồn, nhưng với một đứa trẻ thì cảm xúc đó không lâu và bền bỉ. Con cùng chúng bạn nhập học và thời gian sau mọi chuyện vẫn như cũ.

Thầy Giuse Hiếu, omi đứng bên tác giả bài viết

Thấm thoát một năm qua đi, bất ngờ nhận được tin nhắn của thầy, quý thầy sẽ trở lại giáo xứ chúng con. Ấy cũng là mùa hè trong sự rạo rực của sấp nhỏ với câu hỏi: “Năm nay thầy nào sẽ về giúp họ đạo ta vậy?”.  Đã hay tin từ trước, nhưng hôm đón quý thầy lòng vẫn chưa hết bất ngờ. Trong người chỉ mang mỗi một cảm giác rất thân thuộc, giữa biển trời mênh mông, được gặp lại quý thầy con rất quý. Và có lẽ, tình cảm đó cũng tự nhiên mà bộc phát không chỉ riêng con mà của cả họ đạo. Thiên Chúa luôn có những sự sắp đặt của riêng Người, và dù thế nào, ta cũng nên trân trọng sự tái ngộ này.

Theo thời gian, con cũng trưởng thành hơn trong tình thương của Chúa. Hè năm nay, con được cộng tác với quý thầy chuẩn bị trại hè, mang niềm vui đến cho các em nhỏ của họ đạo. Trong những ngày đầu từ khâu lên kế hoạch, chuẩn bị chương trình, thầy trò luôn sát cánh bên nhau. Khi có cơ hội tiếp xúc và trò chuyện cùng quý thầy nhiều, con mới hiểu được hết những khó khăn quý thầy đã và đang trải qua, cũng như những áp lực và nỗi lo mà quý thầy mang bên người. Có những ngày quý thầy phải chạy từ đầu trên đến xóm dưới để quan sát chọn ra những địa điểm hợp lí cho các em nhỏ chơi, và nhiều đêm quý thầy phải thức tận khuya để lên kịch bản chương trình, chuẩn bị các tiết mục múa, hát,….Qúy thầy hay thủ thỉ: Phải làm sao cho thật tốt thì niềm vui của các bé sẽ trọn vẹn. Vì điều đó mà biết bao giọt mồ hôi của quý thầy đã rơi xuống vì chúng con. Qúy thầy đẩy từng xe cát, khiêng từng tảng đá để cho chúng nhỏ có chỗ dựng trại. Lội từng con sông, chặt từng tàu lá dưới cái nắng oi ả của mùa hè đã khiến làn da quý thầy đen xạm hơn. Tuy cực là vậy, mà niềm vui cho đi thì lớn lắm nên chưa bao giờ thấy môi quý thầy tắt đi nụ cười.

Cùng trải qua những vui buồn với quý thầy trong hai tháng, khiến con có nhiều suy nghĩ hơn về “tinh thần Hiến sĩ”. Những người đi theo lời mời gọi của Chúa Kitô, góp phần vào sứ vụ của Người bằng lời rao giảng và việc làm. Chính quý thầy là hiện hữu cho con thấy rõ hình ảnh Đức Kitô bằng tinh thần nghèo khó khi quý thầy đến với họ đạo con, nơi mà mọi thứ đều thiếu thốn từ những bữa cơm đạm bạc đến nhu cầu sinh hoạt và giải trí cũng rất hạn chế. Ngày quý thầy đến chỉ vỏn vẹn một balô quần áo. Có lẽ hành trang quý thầy mang theo nhiều nhất chính là nụ cười và tinh thần phục vụ.  Tình yêu với Chúa khiến ta có đủ can đảm và dũng khí vượt qua mọi chuyện. Khi Cha đặc trách giao công việc, tuy rằng có khó khăn và trắc trở nhiều bề nhưng bằng đức tuân phục với Chúa, quý thầy bằng lòng cố gắng hết mình. Như trại hè vừa qua, dẫu có gặp nhiều khó khăn, lúc nào quý thầy cũng mong mỏi tìm ra được những điều hay điều lạ nơi thôn quê này cho các em nhỏ xóm đạo được vui hè. Qúy thầy hi sinh nhiều vì chúng con. Con hay đặt ra câu hỏi: Lí do gì khiến quý thầy phải nhọc lòng nhiều đến thế? Giờ đây, khi quý thầy về lại nhà Dòng, tiếp tục chặng đường của mình, đứa trẻ này lại hằng ngày cầu nguyện cùng Chúa được là con chiên đáp lại lời mời gọi dâng hiến cho Người. Dẫu con biết rằng, con đường tu sĩ sẽ rất chông chênh và khó khăn, như những gì quý thầy đã trải qua về vật chất lẫn tinh thần, nhưng được sống bằng đời sống đức tin làm chứng nhân cho Chúa, thì điều đó là diễm phúc suốt đời của người tu sĩ. Qúy thầy đã truyền ngọn lửa và thắp thêm tình yêu nơi con dành cho Chúa. Con nguyện mong quý thầy sẽ luôn vững vàng trên con đường đem tình yêu Chúa đến với mọi người.

Giáo xứ chúng con - nhớ quý thầy trong lời cầu nguyện!!!

                          

                   Người con bé nhỏ giáo xứ Lương Hòa, GP Cần Thơ

                          

 

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.