Yêu cho đến cùng

Lễ Suy tôn Thánh Giá 2017

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3, 16).

Ngày hôm nay, khái niệm về tình yêu đã bị mã hóa theo môi trường và sở thích con người, ngay cả trong tình yêu hôn nhân, tình yêu đôi lứa vvv.

Tình yêu dường như đang bị mất dần tính chất huyền nhiệm của nó. Tự bản chất tình yêu là bất biến. Nhưng tình yêu không thể có thực nếu con người không hành động yêu thương, vì thế tình yêu cũng mang tính hiện sinh theo kiếp con người.

Rất rõ ràng phong cách sống của khá đông người trẻ hiện nay: yêu nồng cháy, bỏ chạy cũng rất nhanh; yêu chóng vánh để hậu lụy trăm năm; yêu qua mạng, nên bỏ mạng cũng siêu như điện tử. Đèn mờ lập lờ ảo giác biến thiện nhân thành độc ác gian manh một cách dễ dàng.

Nói đến khái niệm chung thủy trong tình yêu, quả là điều cổ kính, lỗi thời đối với lối sống “hot” của thời đại tân tiến hôm nay. Khi yêu nhau không ai muốn san sẻ, không ai muốn chia rẽ tình duyên. Nhưng rồi chỉ ngồi đó chiếm hữu và nhu cầu, thì đâu hiện hữu một tình yêu đích thực. Có lẽ vì thế, đang rộ lên một làn sóng, một cơn dịch thảm họa của sự chia tay khi đã chán, giải tán gia đình bằng ngoại tình, bất trung. Thảm cảnh con cái bơ vơ, vô hướng, vô định, vô hình chung là vì chúng ươm trồng trong “môi sinh ô nhiễm”, vì thế chúng có thể dễ dàng trở thành những tay chiến không tuyển quân của băng tệ nạn xã hội, có thể trở thành các má mì của các hang động mại dâm, và các tên lừa đảo tha nhân bất sợ luật pháp và lương tâm con người.

Tình yêu đã bị tha hóa bản chất thiện nguyên mà Thiên Chúa đã tạo dựng gắn kết trong lương tâm con người. Vì con người đã vì sa đọa, đã vì bất tuân ngay từ bình minh nhân loại và để lại dấu vết tội khiên. Thiên Chúa là Tình yêu, tình yêu cho đến tận cùng của bản chất. Để hàn gắn tình trời với đất, tình Chúa với con người, chính Thiên Chúa đã tự hạ, sống kiếp con người, chịu đau khổ vì yêu để thánh hóa thập giá thành thánh giá vinh quang: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người đến để chịu chết và chết trên thập giá.”

Suy Tôn Thánh Gía không phải là việc riêng của các nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá, vì ơn cứu độ Chúa dùng chính Thánh Giá để biểu lộ cho tất cả mọi người. Suy tôn Thánh giá không phải chỉ là ca ngợi và tôn sùng đau khổ, vì tự bản chất đau khổ không phải là điều Thiên Chúa muốn, càng không phải là dấu chấm cuối cùng của lịch sử cứu độ. Giáo Hôi đã không kêu gọi ta tìm đau khổ, Giáo hội không duy đau khổ. Thiên Chúa không muốn nhìn thấy con người đau khổ, nhưng muốn nhân loại hạnh phúc nên đã đến cứu con người, vì lý do đó, Phúc âm được gọi là Tin mừng. Suy Tôn Thánh Gía không phải là chỉ để gợi lại Giao Ước Tình Yêu bị dân cũ bất tuân nên Thiên Chúa trừng phạt, không phải để gợi lại nỗi đau.

Suy Tôn Thánh Gía là để tri ân tình Chúa yêu thương nhân trần, yêu cho đến cùng và chết bị treo thân thảm hình trên giá gỗ tử tù chiều nao. Từ đồi cao Calve ấy vẫn vang vọng lời trầm tình thiết tha “Anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 34).

Tình yêu đúng nghĩa là tình yêu kiên trung, yêu đến tận cùng với người mình yêu dù đời là kiếp phù dung, sáng nở chiều tàn, đổi sắc theo thời gian. Đó la tình yêu không toan tính thiệt hơn. Yêu là muốn người yêu được hạnh phúc.

Quan sát những con tằm ăn lá dâu thật thú vị. Chúng chỉ ăn lá dâu. Người ta phủ đầy trên chúng những lá dâu xanh dường như che khuất ánh sáng. Và cứ thế lủi thủi, tằm ăn hết lá dâu xanh. Chúng ăn nhanh làm sao! Rồi một ngày kia, khi tằm lớn tới mức độ nhất định, bắt đầu chúng lắc lư cái đầu là chúng sắp kéo kén. Tằm nhả những sợi tơ rất mảnh tưởng như không thấy được từ trong hàm kéo ra kết thành cái kén rồi ẩn mình trong đó; Mỗi cái kén chứa 150-600 m tơ. Thời gian tằm kéo một cái kén mất chừng 72 giờ. Có lẽ, tằm rút từng sợi thịt mình để cho đời, rồi quên mình trong vắng lặng đơn côi. Đời nhân thế vui vì lấy tơ dệt lụa, lấy nhộng làm đồ ăn. Con tằm đã cho đi đến cùng.

Không suy thế nào, nó chỉ là con tằm mà sao việc làm của tằm đẹp thế.

Ta không nghĩ tới một Thiên Chúa sao? Từ trời cao giáng trần, chấp nhận kiếp phàm nhân hạn hữu.  Chúa đã trao ban sự sống cho chúng ta, cho bạn và cho tôi. Người yêu trao đến giọt máu cuối cùng trên thập giá vì chúng ta. Mỗi chúng ta sinh ra, là người mang hình ảnh Chúa, là Kitô hữu, là người mang Chúa trong mình, chúng ta cũng được mời gọi yêu thương như Người đã yêu. Tình yêu không phải tìm đâu để trao xa, là người thân, là người cận, là người chịu phận không may, là người Cha mẹ, là trẻ bơ vơ, là nơi ta đang sống. Chúng ta đã dám xả thân vì Nước Chúa, vì Giáo hội không? Ta đã theo gương Chúa yêu thương và trao ban sức sống của mình cho anh chị em chúng ta được bao nhiêu? Ta có trung thành với những gì thiện hảo, với đức tin, với giao ước tình yêu gia đình mà ta đã tự mình cam kết chưa.

Nguyện xin Chúa là mẫu gương yêu thương đến cùng dìu đưa từng người chúng ta đi trọn đường Chúa muốn ta đi amen.

Nt. Cécilia Trang Nhung

TPT MTG Thanh hóa

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.