Yêu là chết ở trong lòng một ít

 Yêu là chết ở trong lòng một ít” câu thơ bất hủ định nghĩa về tình yêu của nhà thơ Xuân Diệu đã một thời là câu tâm đắc của nó trong tình trường trần gian. Hai mươi năm không mệt mỏi lăn lộn với các mối tình, nhưng nó đâu ngờ rằng sẽ có một ngày, Thiên Chúa lại dùng câu thơ ấy để hướng dẫn và rèn luyện nó trong mối tình với Người.

Cái ngày đáng nhớ ấy diễn ra vào một mùa hè cách đây đã tám năm. Nó bị “bồ đá” và quả thật, tình khiến nó “chết ở trong lòng một ít”. Thế là nó ghi danh đi linh thao với hy vọng bình tâm và cứu vãn được đôi chút cảm xúc đang chết dần chết mòn nơi tâm hồn. Và ngoài sức tưởng tượng, Thiên Chúa lại tán tỉnh nó – một đứa chẳng biết đến nhà thờ nhà thánh là cái gì.

Với một cảm giác rất lạ, khác xa hoàn toàn với những mối tình nó đã có trước đây, mối tình  mới làm nó ngây ngất. Và thế là, nó quyết định “đi tu”. Tuy nhiên, đời người chẳng dễ dàng thay đổi chỉ với một quyết định trong đôi ba phút. Thế nên, Thiên Chúa bắt đầu dạy nó tập yêu và tập “chết ở trong lòng một ít”. Nó đồng ý thôi, vì dù gì cũng chỉ là “một ít”, chẳng có gì phải sợ.

Vào nhà Tiền Tập của Hội dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Thiên Chúa bắt đầu lên lớp bài đầu tiên cho nó: “chết ở trong lòng một ít” nơi đời sống cộng đoàn. Vốn là một đứa ngang tàng, lại thực dụng cùng kiểu cách sống ích kỷ, quá rõ ràng là nó “fail” ngay từ bài đầu tiên này. Nhưng rồi nó cũng tập bỏ dần đi lối suy nghĩ quy về mình, biết bỏ đi cái tôi để tìm kiếm lợi ích chung. Tuy mới chỉ là “một ít” nhưng cũng đã là đáng quý cho nó. Ôi sức mạnh dời non lấp biển của tình yêu!

Rồi ngày nó được mặc áo dòng nơi Nhà Tập của Hội dòng cũng thật đáng nhớ. Ngày hôm đó nhắc nhở nó phải luôn phấn đấu nhiều hơn, để tuy vẫn là “một ít”, nhưng tần suất “chết trong lòng” phải mạnh mẽ hơn. Nó muốn sớm để tình yêu thanh luyện tâm hồn nó trở nên trong trắng như chiếc áo dòng, để nó xứng đáng với Đấng nó yêu.

Trong Nhà Tập, công việc thường nhật của nó là chăm gà. Trời hỡi, cái công việc dơ bẩn và nặng mùi! Thế là nó lại tập “chết ở trong lòng một ít” qua mỗi lần rửa chuồng gà. Cái mùi phân gà mỗi lần chui vào mũi nó, tự bản chất đã đủ để đưa nó đến cảm giác muốn “chết đi một ít” rồi. Thế nên, thú thật chưa cần đến tâm tình thiêng liêng thì nó cũng đã đạt được mục đích “chết ở trong lòng một ít” với cái công việc này rồi. Quả thật, Chúa – người tình kiêm thầy giáo của nó – luôn có những bài học độc đáo cho nó.

Và giờ đây, đã hơn một tháng trong Nhà Tập, nó muốn nói với thế giới rằng: Nó vẫn ổn, dù rằng mỗi ngày tập “chết ở trong lòng một ít”, nhưng nó sống vui vẻ và hạnh phúc lắm. Nó mong rằng thế gian hãy quên nó đi, để nó sớm hoàn thành những bài tập “chết ở trong lòng một ít”, vì quả thật những bài tập ấy không phải dễ nuốt đối với nó.

Tập sinh: Phanxico Nguyễn bảo Công

 

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.